Home » Đời Sống » Luật Pháp » Ngày càng nhiều người Canada tự đại diện vì không thuê nổi luật sư
Hình minh họa

Ngày càng nhiều người Canada tự đại diện vì không thuê nổi luật sư

Đó là một xu hướng mà phần lớn các thẩm phán và luật sư Canada không thích: ngày càng nhiều người Canada tự đại diện cho mình ở tòa án. Có người thuê luật sư nhưng rồi không kham nổi lệ phí pháp lý. Có người tự cãi cho mình ngay từ đầu.

Chuyện này đang diễn ra không chỉ tại những tòa xử các vụ có giá trị nhỏ (small claims court), nơi việc tự đại diện là thường tình, mà còn ở những tòa án cấp cao hơn, nơi các quy trình và thủ tục pháp lý quá khó đối với người không chuyên.

Dự án Những người Kiện tụng Tự đại diện Toàn quốc (NSRLP) giúp đỡ những người như vậy. Đây là một chương trình có tính sáng tạo tại Đại học Windsor và đứa con tinh thần của Julie Macfarlane. Bà là Giáo sư Xuất sắc ở Khoa Luật và đã dẫn đầu mạng lưới hỗ trợ này trong gần 5 năm.

Giáo sư luật Julie Macfarlane. (Ảnh: Mike Kovalski)

Phát biểu trên chương trình The Sunday Edition của CBC Radio, bà nói rằng những người trong hệ thống pháp luật từ lâu đã xem những người tự đại diện là “khác thường” hoặc “những người điên khùng tưởng rằng họ nên là luật sư”. Nhiều luật sư đã hỏi bà “tại sao tôi phải mất công nói chuyện với những người kéo lê giỏ nhựa vào phòng xử tại tòa án.”

Theo bà, thực tế là người dân không có lựa chọn. Người Canada đang tự đại diện cho mình với số lượng ngày càng nhiều vì họ không đủ khả năng trả lệ phí pháp lý cao.

Ít nhất một nửa trong số những người xuất hiện tại các tòa án gia đình trên toàn quốc không mang theo luật sư. Ở Toronto, tỷ lệ này gần 80%. Các tòa thượng thẩm đang báo cáo tỷ lệ khoảng 30% là người kiện tụng tự đại diện, và ở các tòa dân sự, tỷ lệ này từ 30% tới 40%.

Giáo sư Macfarlane nói, “Những người này thường có trình độ học vấn cao. Họ thông minh. Họ quyết tâm làm chuyện đó và biết cách, nên có một số thắng lợi khá phi thường.” Nhưng đồng thời, bà nói, “họ thường đụng phải một số chiến thuật tranh tụng mà các luật sư rành hơn.” Thông thường những chiến thuật đó khiến những người kiện tụng tự đại diện bị thua.

Giáo sư Macfarlane nói, “Điều thật sự khó khăn cho những người tự đại diện không phải thứ chúng ta dạy ở trường luật, pháp luật nội dung. Mà là thủ tục.” Các thẩm phán có quyền quyết định về việc các thủ tục được áp dụng cứng nhắc chừng nào, và thông thường đó là chỗ những người tự đại diện bị vấp.

Đây là khía cạnh mà dự án NSRLP đang giúp người Canada. Họ không thể tư vấn pháp lý hay làm luật sư đại diện, nhưng những người hướng dẫn của dự án có thể giúp người dân hiểu rõ và làm đúng theo quy trình thủ tục ở tòa án. Dự án này cũng có nguồn luật sư trên toàn quốc tính lệ phí phải chăng, và có giúp người dân biết cách đi qua hệ thống tòa án, như cách truy cập các bản chép nội dung lời nói ở tòa.

Giáo sư Macfarlane công nhận rằng một số thẩm phán đang làm rất tốt việc giúp đỡ những người tự đại diện ở tòa, bằng cách dành thời gian giải thích thủ tục và bảo đảm rằng người đó không bị thiệt, “nhưng điều đó không nhất quán trên toàn quốc”. Tối cao Pháp viện Canada thừa nhận điều này trong một phán quyết gần đây, với nhận xét rằng các tòa án có thể không đối xử người tự đại diện giống như cách tòa đối xử với một luật sư.

Dự án NSRLP đang khuyến khích “tách rời” các dịch vụ pháp lý: thay vì lấy lệ phí ứng trước trọn gói và kiểm soát toàn bộ hồ sơ, các luật sư nên ký kết thực hiện chỉ những việc cụ thể, như hướng dẫn pháp lý, xem xét một mẫu đơn ly dị hoặc chuẩn bị cho một cuộc họp điều đình dàn xếp giải quyết vụ kiện.

Giáo sư Macfarlane nói bà ngạc nhiên vì rất nhiều người trên khắp Canada tin rằng hệ thống hỗ trợ pháp lý của Canada sẵn sàng giúp họ nếu họ không thuê nổi luật sư.

Bà nói, “Trên thực tế hỗ trợ pháp lý chỉ giúp cho những người nghèo nhất. Và ở Ontario, ngưỡng để đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ pháp lý được quy định ở mức thấp hơn ngưỡng được hưởng phúc lợi xã hội. Vì vậy rất khó được hỗ trợ pháp lý.”

Advertisements

Check Also

Canada thông qua luật hợp pháp hóa cần sa giải trí

Thượng viện thông qua Dự luật C-45, mở đường cho thị trường cần sa hoàn toàn hợp pháp trong vòng từ 8 tới 12 tuần nữa.

Thượng viện phê chuẩn dự luật hợp pháp hóa cần sa với hàng chục sửa đổi

Dự luật C-45 nay trở lại Hạ viện, nơi chính phủ sẽ quyết định có chấp thuận, từ chối hoặc điều chỉnh các sửa đổi trước khi chuyển lại cho Thượng viện bỏ phiếu một lần nữa.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: